Vở kịch Những cậu con trai phố Pal - giá trị nghệ thuật còn sống mãi với thời gian
Chỉ tính riêng ở Budapest với dân số khoảng 2 triệu người mà có tới gần một trăm nhà hát. Một phần ba được Nhà nước tài trợ kinh phí, còn lại phải tự hạch toán kinh tế.
Chuyện thất thu, vỡ nợ đóng cửa các nhà hát kịch diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Nhưng có lẽ chính bởi giai đoạn thử thách đó đã làm cho nền nhạc kịch của Hungary thay đổi rất nhiều: chất lượng ngày càng được nâng cấp với những kỹ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại, âm nhạc chuyên nghiệp và tất nhiên sự say mê cao độ của các diễn viên: người bất tài không thể có chân trong bất kỳ một nhà hát nào, thậm trí người có tài cũng phải chấp nhận mức lương rất khiêm tốn để tồn tại.
Đã từ bao thế hệ, tác phẩm “Những cậu con trai phố Pal” được đưa vào chương trình giảng dạy văn học của học sinh phổ thông. |
Do có con tôi đang học về tác phẩm “Những cậu con trai phố Pal” trong nhà trường, cả gia đình tôi quyết định đi xem vở kịch cùng tên. Ngạc nhiên đầu tiên của tôi khi tra trên mạng từ cách đây 2-3 tháng mà vé bán cho tất cả các buổi diễn đã hết sạch từ lâu! Thật quá như săn vé cho các concert lớn của nước ngoài, tôi phải hỏi han qua “mấy cầu” mới được người quen chiếu cố mua cho 4 chiếc vé vào một buổi tối cuối tuần tại rạp hát cổ kính Vigszinhaz.
Có thể kiến trúc bên ngoài hơi khác, nhưng phần bên trong làm tôi liên tưởng tới Nhà hát lớn Hà nội với những chiếc ghế đệm nhung đỏ và những khoang ngồi trên tầng cao. Nằm ngay tại trung tâm thành phố xây dựng từ cuối thế kỷ 19 với thâm niên hơn 120 năm, đây được coi là một trong những cái nôi của nền sân khấu kịch. Với sức chứa 1700 người, rạp chật kín không còn một ghế thừa mặc dù đã sắp sửa kỷ niệm buổi biểu diễn lần thứ 100 của vở kịch này.
Đây là một vở kịch dựa trên cuốn tiểu thuyết viết về đề tài thiếu niên thành công nhất của nhà văn Hungary đầu thế kỷ trước mang tên Molnar Ferenc (ở Hungary hầu hết các tiểu thuyết nổi tiếng trong và ngoài nước đều được dàn dựng thành kịch ). Đã từ bao thế hệ, tác phẩm “Những cậu con trai phố Pal” được đưa vào chương trình giảng dạy văn học của học sinh phổ thông lớp 5. Không có một học sinh Hungary nào tới tuổi mới lớn bước vào đời mà không đọc qua cuốn tiểu thuyết này.
"Do có con tôi đang học về tác phẩm “Những cậu con trai phố Pal” trong nhà trường, cả gia đình tôi quyết định đi xem vở kịch cùng tên". |
Một câu chuyện tình cảm về một lũ học sinh cấp ba vô tư, nghịch ngợm, đang ở độ tuổi nhậy cảm nhất về các giá trị cuộc sống như tình bạn, lòng dũng cảm, sự trung thành và tinh thần đồng đội. Chuyện xảy ra cách đây đã hàng trăm năm mà sao vẫn đúng với xã hội hiện nay. Công nghệ khoa học có thể thay đổi nhưng những phẩm chất cơ bản đó nếu ai không được học, sẽ chẳng bao giờ “ lớn nổi thành người “ .
Chính bởi những giá trị bất hủ đó mà cuốn tiểu thuyết Những cậu con trai phố Pal đã vượt xa ra ngoài biên giới Hungary, được dịch ra hầu hết các thứ tiếng trên thế giới. Ở Việt Nam, cuốn sách đã được dịch giả kiêm nhà giáo tiếng Hung kỳ cựu Vũ Ngọc Cân chuyển dịch ra mắt lần đầu tiên năm 1984 như một sự báo ơn của ông đối với đất nước nhỏ bé ông từng gắn bó rất nhiều thời sinh viên đi học.
Cuốn sách đã được Nhà xuất bản Thanh niên tái bản năm 2010 trong dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary. Chẳng biết bao nhiêu thanh thiếu niên Việt Nam đã đọc cuốn sách này?
Có thể nói thể loại được ưa chuộng ở châu Âu vẫn là Nhạc kịch hay ca vũ kịch (Musical). Sự kết hợp giữa kịch nói với thế loại ca nhạc hiện đại do các nhạc sỹ sáng tác riêng cho vở kịch đã mang lại nguồn cảm hứng mới cho người xem. Các diễn viên không chỉ diễn nói trên sân khấu mà còn có giọng hát tốt với trình độ cao cộng thêm kỹ năng nhẩy múa điêu luyện. Họ diễn nhiệt tình hết mình không ngừng một giây nào trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Sân khấu luôn thay đổi dàn dựng cảnh, ánh sáng, các trang thiết bị thậm chí cả bể nước vòi phun nước (vì nước đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện về cậu bé bị ném xuống nước lạnh nhiều lần mà vẫn trung thành với hội bạn phố Pal).
Người xem gồm đủ các tầng lớp từ học sinh cấp một tới cấp ba, bố mẹ tuổi trung niên và cả những người có tuổi. Ai cũng được sức hấp dẫn của vở kịch thu hút lúc cười lúc khóc lúc lo lắng, lúc buồn rầu với các diễn viên trên sân khấu.
Phải công nhận cảm giác của xem “người thật, việc thật” vẫn thích hơn nhiều so với xem “qua mạng” . Cuổi buổi diễn hàng tràng vỗ tay rầm rập không ngớt của khán giả là một bằng chứng sống về giá trị của một nền văn hóa lâu đời ở châu Âu: các tác phẩm nghệ thuật một khi đã đi vào trái tim con người sẽ mãi mãi còn tồn tại với thời gian và ngày càng có giá trị trong cuộc sống. Hy vọng một ngày nào đó, nghệ thuật kịch nói Việt Nam cũng sẽ chinh phục được trái tim khán giả bằng con đường này.