U22 Việt Nam thua đậm Thái Lan: Thất bại từ sự ngộ nhận
Như chúng tôi từng đề cập, Thái Lan dù không còn mạnh như chính họ các kỳ giải trước, nhưng để đá với đội bóng đất Chùa Vàng trong một trận cầu duy nhất, mang tính chất một mất một còn, ở Đông Nam Á, không đội nào dám nói chắc là sẽ đánh bại được Thái Lan.
Tiếc rằng U22 Việt Nam không nhận ra điều đó. Chúng ta vẫn cứ say sưa về các chiến thắng quá hoành tráng trước Đông Timor, Campuchia và Philippines – những đội vốn chỉ là đối thủ lót đường trong bảng B.
Nhiều người cũng không từ tốn ngồi lại và nhìn lại U22 Việt Nam vì sao vất vả đến thế trước Indonesia cách nay 2 ngày?
U22 Việt Nam vẫn còn cách biệt quá xa so với Thái Lan (ảnh: Q.H) |
Chính đội tuyển U22 Việt Nam vẫn cho rằng chúng ta không thắng Indonesia là do thiếu may mắn, do sai lầm của trọng tài, chứ ít chịu nhìn lại vì sao đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng không thể thắng dù chơi hơn người rất lâu? Vì đâu mà đội tuyển không thể đá như từng đá trước 3 đội quá yếu nêu ở trên?
Cứ nhìn cách các cầu thủ U22 Việt Nam say sưa lao vào trọng tài, tranh cãi và thậm chí giễu cợt quyết định của trọng tài (như cách Văn Toàn nhận thẻ vàng) sau bàn thua đầu tiên cuối hiệp 1 trận gặp Thái Lan, có thể nhận định toàn đội vẫn không nhìn nhận việc mất chiến thắng trước Indonesia chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, chứ không phải nguyên nhân khách quan (bao gồm trọng tài và yếu tố may – rủi).
Đội tuyển không quan tâm đến những ý kiến phản biện, những lời thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của chính mình. Đội cũng không nghiên cứu và đánh giá đúng quá trình chuyển động nhanh dần đều của U22 Thái Lan, từ khi SEA Games 29 khởi tranh.
U22 Việt Nam vẫn cho rằng chúng ta có thể đá với Thái Lan hệt như chúng ta đã từng chơi và áp đặt lối chơi trước Đông Timor, Campuchia và Philippines, thông qua cách bố trí đội hình trước Thái Lan rập khuôn như 3 trận đầu.
Tiếc rằng khi U22 Việt Nam nhận ra mình yếu hơn Thái Lan thì đã muộn, do cách nhập cuộc sai từ đầu (ảnh: Q.H) |
Đến lúc phát hiện đối thủ đỉnh đạc hơn hẳn mình, bản lĩnh cao hơn, ở trình độ thậm chí cao hơn mình thì đã muộn.
Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng không phải là người giỏi ở khả năng điều chỉnh, bởi từ gần 2 năm nay khi nắm các đội tuyển Việt Nam, nên ông không thể điều chỉnh lúc phát hiện đối phương dù suy yếu những vẫn mạnh hơn mình.
Xa hơn nữa, trách nhiệm cao hơn nữa, bản thân những người điều hành bóng đá Việt Nam, những cấp trên trực tiếp của HLV Nguyễn Hữu Thắng càng không chịu điều chỉnh trước đó, khi phát hiện ra nhược điểm của cả một đội tuyển mà họ trông chờ, nhược điểm quá lớn của vị HLV trưởng, người nắm quyền chuyên môn của đội tuyển.
Chúng ta mơ hồ trong việc xác định trình độ thực của đội tuyển U22 Việt Nam, của một nhóm cầu thủ được kỳ vọng quá nhiều, được thổi phồng quá nhiều, mà không hề có sự can thiệp, sự điều chỉnh của những người điều hành nền bóng đá, trong việc định hướng lại đội tuyển, nhằm xác định vị trí thực của chính chúng ta trong làng cầu Đông Nam Á.
U22 Việt Nam thua Thái Lan ở chỗ cả khu vực Đông Nam Á hầu như biết đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng mạnh ở những điểm nào, có thể họ biết từ rất lâu rồi, chứ không phải đợi đến SEA Games 29 mới biết, nhưng chính chúng ta lại không hề biết được rằng mình thật sự yếu ở điểm nào, đến lúc nhận ra điều đó thì muộn mất rồi!
Trọng Vũ