Tây Bắc Xuân về rộn hoan ca
Tiếng khèn bè như vó ngựa đuổi theo tiếng đàn môi như họa mi gù là trai gái H’Mông đang dỡn nô, níu kéo. Tiếng khèn, tiếng tính tẩu dìu dặt ngân theo tiếng pí pặp là trai gái Thái đang e lệ tự tình.
Tiếng khèn, tiếng đàn tính, tiếng trống chiêng sôi quyện như bão dạy, sóng trào là các hội tung còn, trọi trâu, đá gà, phi ngựa đang vào đỉnh.
Mùa xuân Tây Bắc đầy ắp tiếng xuân thì và nơi nào, hình thái nào cũng đày ắp chất giao duyên.
Sắc Xuân Tây Bắc. |
Người H’Mông có tình sử nàng Chổ Xố bất hạnh vì bị “cướp” ngang. Người Khơ Mú có truyện Khun Lú Nàng Ủa - Sao Mai, Sao Hôm tuy là một nhưng không bao giờ giáp mặt được nhau. Người Thái có Tiễn dặn người yêu: Chàng trai theo tiễn người yêu về nhà chồng với những lời tha thiết dặn dò làm tròn bổn phận đừng để chồng ghen hành hạ và lời nguyện: “Góa bụa vẫn ưng... Và cõi trần không được, thác đi vẫn bên cầu đợi trông”.
Tình sử chỉ là mồi, hội vui chỉ cái vỏ cho giao duyên mượn. Mỗi tộc người có những không gian tạo giao duyên nhất định. Người H’Mông ở bãi còn, bãi đấu trâu, gà, phi ngựa. Người Khơ Mú ở vườn cam vườn quả... Còn người Thái ở hạn khuống. Hạn khuống còn được gọi là sàn hoa, là một khoang sàn vuông mỗi bề chưng bốn sải tay, cao ngang ngực.
Sàn hoa được dựng ngay giữa bản giữa thanh thiên bạch nhật để nhà nào cũng có thể nhìn thấy. Sàn chỉ có một lối lên và người chị cả luôn túc trực ở đây để đón các em, ngăn chàng trai chưa trả lời được câu thách đố.
Các cô gái tham gia khuống đều chải chuốt, ăn mặc đẹp mang theo guồng quay vừa xe tơ kéo sợi vừa chuyện trò, hát ví... Các cô thường ra các câu đố như: sao hai chị em nhà kia một người đẻ ra con, một người đẻ ra trứng? Con cá nào dễ bị câu, bị chài? Một năm có mấy tháng, mấy tháng làm mùa mấy tháng tu thân? Yêu nhau có thật lòng hay như con bướm hết phấn thì vỗ cánh, con ong hết mật thì bỏ nhụy? Em nghèo vụng như cá lòng đong có ăn hết nạc rồi vứt xương gậm sàn?
Càng ngày chị em càng đưa những khái niệm mới ra hỏi nhất là nghĩa vụ thanh niên làm khối chàng bẽ mặt: “Người ta đi tòng quân, sao chàng còn luẩn quẩn?”, “Một đồng tiền phân ra bao đồng tiền thóc?”, “Người ta đi làm ăn, sao anh cứ gà quanh bồ thóc?”.
Nhiều chàng trai xấu hổ phải bỏ khuống về.
Khuống đã mở ra nhiều cuộc tình. Khép khuống, chị cả thường tổng kết: “Khuống là để vui, vui khách vui chủ, vui anh vui em, không để sầu để tủi cho ai... Khuống là để hiểu biết nhau, cùng nhau vui xây dựng hạnh phúc, làm đẹp bản sang Mường...”.
Tính tính, tang tang... tính tính tang... Pừ lê lê, pừ lê pừ... Nào vui lên, mạnh lên. Tây Bắc chúng ta lại bước vào mùa xuân mới.../.