Sự đơn điệu về lối chơi của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016
Đơn điệu về lối chơi
Đội tuyển Việt Nam ghi tổng cộng 8 bàn sau 5 trận đấu tại AFF Cup năm nay (3 trận vòng bảng và 2 trận bán kết). Điều đáng ngạc nhiên nằm ở chỗ, trong số 8 bàn thắng vừa nêu của đội bóng trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng, không bàn thắng nào được thực hiện từ các tình huống dứt điểm từ ngoài khu cấm địa, không bàn thắng nào đến từ các pha không chiến, cũng như chỉ 1 bàn thắng được thực hiện từ việc khai thác tình huống cố định.
Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng xuyên suốt giải chỉ thực hiện 1 kiểu ghi bàn, đó là đưa bóng đến sát khung thành đối phương, rồi mới dứt điểm. Thành ra, không thể gọi đấy là sự đa dạng trong lối chơi, càng dễ hiểu vì sao đội tuyển Việt Nam rất dễ gặp bế tắc, chúng ta không khó bị đối phương bắt bài.
Và thật ra, sự rập khuôn này từng được nhắc đến sau trận đấu với Malaysia ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Sau trận đấu đấy, giới chuyên môn trong nước đã chỉ ra rằng ngoài việc dồn bóng cho Xuân Trường, trước khi Xuân Trường tỉa bóng cho Trọng Hoàng, đội tuyển Việt Nam không còn cách tiếp cận khung thành nào khác có thể mang lại hiệu quả.
Đội tuyển Việt Nam hầu như không có phương án phụ để tiếp cận khung thành đối phương |
Malaysia khi đó thất bại vì HLV Ong Kim Swee của đội này quá kém, đọc trận đấu quá chậm, để Trọng Hoàng sau 3 lần đối mặt với thủ môn thì ghi 1 bàn ở phút 81.
Dĩ nhiên, tại AFF Cup 2016, các HLV khác không tệ như người đồng nghiệp Ong Kim Swee ở đội Malaysia, và không dại đến mức để cho Xuân Trường thoải mái hoạt động ở tuyến giữa.
Và khi không thể chơi theo cách quen thuộc, tức là khi Xuân Trường bị phong toả như trong các trận đấu với Indonesia ở bán kết, khi đối phương phòng ngự khu vực tốt hơn so với Malaysia, ít để “xổng” các chân sút của đội tuyển Việt Nam trong khu cấm địa, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không còn cách tiếp cận khác, để hy vọng giải toả bế tắc.
Đội tuyển Việt Nam hầu như vô hại trong các tình huống không chiến, vô hại trong những cú sút từ ngoài khu vực 16m50, cũng như chẳng hề nguy hiểm trong các pha bóng cố định.
Rập khuôn về mặt nhân sự
Cũng xung quanh AFF Cup 2016, người ta không ít lần đề cập đến trục dục nhân sự mà HLV Nguyễn Hữu Thắng sử dụng, đấy là thủ môn Nguyên Mạnh, là cặp trung vệ Đình Luật – Ngọc Hải, là bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh – Xuân Trường, cùng trung phong Công Vinh.
... trong khi trong phòng ngự, chúng ta tự mắc quá nhiều sai lầm |
Trong chuỗi nhân sự đấy, không khó để phát hiện ra rằng chỉ cần một mắc xích có vấn đề, đội tuyển gần như cũng lập tức gặp vấn đề, do không có người thay thế hữu hiệu.
Nghiệt nỗi càng đi vào sâu trong giải thì các mắc xích quan trọng nhất nêu trên của HLV Nguyễn Hữu Thắng càng gặp nhiều trục trặc, liên tiếp gặp trục trặc: Đình Luật phạm lỗi thô thiển ở trận cuối vòng bảng, bị treo giò ở bán kết lượt đi, Ngọc Hải 2 trận bán kết mỗi trận “biếu” đối phương 1 quả phạt đền, Nguyên Mạnh đến giờ phút quan trọng nhất lại mắc sai lầm y hệt như cách nay 2 năm.
Cộng thêm chấn thương của Hoàng Thịnh vốn cũng được dự báo trước, do cầu thủ này rất thường xuyên chấn thương ở các giải lớn, rồi Công Vinh mờ nhạt ở các trận vòng knock-out, xem như đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng suy yếu ngay từ trục trung tâm.
Đây là vấn đề về khâu tuyển chọn cầu thủ trước khi vào giải, dẫn đến chuyện đội tuyển thiếu người thay thế phù hợp khi cần. Đây có lẽ cũng là lúc mà người ta nhớ da diết những trung phong lực lưỡng như Anh Đức hay Duy Long, những người từng được truyền thông giới thiệu cho HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhưng từng bị chê là không phù hợp.
Đây cũng là lúc mà người ta tiếc cho sự việc cũng vốn đã được cảnh báo, rằng đội tuyển sẵn sàng chừa chỗ cho những người hầu như không mấy khi được thi đấu trong suốt năm, như Công Phượng, Tuấn Anh, nhưng lại bỏ qua hàng loạt cầu thủ có phong độ cao tại giải quốc nội, như “ngựa ô” Khánh Hoà với một tập thể rất trẻ và đồng đều nhưng lại không cầu thủ nào được gọi lên tuyển...