Người Malaysia bất lực trong việc ngăn chặn Xuân Trường
Có lẽ có đến khoảng 3/4 số đường bóng tấn công của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại đều qua chân tiền vệ Xuân Trường. Khoảng 90% số đường chuyền, nhất là các đường chuyền dài mang tính chuyển hướng tấn công của Xuân Trường là chính xác.
Thống kê cũng cho thấy cũng có khoảng 60 – 70% số cơ hội đối mặt với thủ môn được chuyển đến chân Trọng Hoàng (đội tuyển Việt Nam có chừng 5 cơ hội như thế trước Malaysia, 3 thuộc về Trọng Hoàng và 2 thuộc về Công Phượng).
Có nghĩa là, riêng trong trận đấu với Malaysia, đội tuyển Việt Nam khi triển khai tấn công, bóng sẽ được luân chuyển qua chân Xuân Trường, còn điểm đến cuối cùng của các đường chuyền sẽ là Trọng Hoàng. Trận vừa rồi, Công Vinh và Văn Quyết hầu như đóng vai trò “chim mồi”, di chuyển rất rộng để tạo khoảng trống cho Trọng Hoàng lao vào khu cấm địa tìm cơ hội dứt điểm.
HLV Ong Kim Swee (Malaysia) không nhận ra sự nguy hiểm của Xuân Trường |
Đấy là lối chơi được đội tuyển Việt Nam thực hiện lặp đi lặp lại từ hiệp 1 qua hiệp 2, để rồi để lộ ra một điều bên phía đối thủ ở chỗ khả năng đọc trận đấu của HLV Ong Kim Swee (Malaysia) quá kém.
Những điều mà báo chí khu vực bàn tán xung quanh khả năng chuyên môn của vị HLV trưởng đội tuyển Malaysia trước AFF Cup 2016 (vốn lâu nay chỉ huấn luyện các đội bóng trẻ, chưa chứng tỏ được gì với bóng đá đỉnh cao), hoá ra là thật.
Cuối hiệp 1, Malaysia bị cảnh cáo bằng một tình huống đối mặt với thủ môn của Trọng Hoàng (tiếc là chân sút của đội tuyển Việt Nam xử lý hỏng), theo kiểu Xuân Trường phát động tấn công, Công Vinh rồi Văn Quyết di chuyển rộng hút hậu vệ, Trọng Hoàng băng từ tuyến hai lên nhận bóng.
Sau đòn cảnh cáo đấy, vẫn không thấy HLV Ong Kim Swee có bất cứ phát hiện chiến thuật nào, hiệp 2 Malaysia vẫn để xảy tình huống tương tự thứ 2, thứ 3, thứ 4... Rồi đến phút 80 thì Trọng Hoàng ghi bàn, vẫn từ một đường chuyền của Xuân Trường, và vẫn từ một pha bóng mà Công Vinh là người di chuyển rộng, thay vì đóng vai trò là một trung phong đúng nghĩa.
Trước nữa, ở trận đấu với Campuchia, Malaysia của HLV Ong Kim Swee cũng nhận 2 bàn thua khá giống nhau về mặt tính chất: Hàng thủ dâng quá cao, thiếu phương án chống phản công, để rồi bị trừng phạt chỉ bởi 1 chân sút giàu tốc độ là Chan Vathanaka.
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng, vì cơ bản chúng ta áp đảo hẳn so với Malaysia.
Nhưng đấy là Malaysia của HLV Ong Kim Swee như vừa phân tích ở trên. Đặt trường hợp đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với một HLV khác, một đối thủ khác, đọc tình huống tốt hơn, phân tích các đòn đánh của đội tuyển Việt Nam kỹ hơn, chưa chắc chúng ta dễ dàng tạo ra được nhiều cơ hội đến vậy.
Với một HLV khác, có thể họ sẽ nghiên cứu cách phong toả Xuân Trường ngay từ tuyến hai, bằng những tiền vệ đánh chặn đá áp sát. Khi đó, chưa biết thế trận sẽ như thế nào?
Một chi tiết nữa cũng cần lưu tâm, là mãi tận phút 80 chúng ta mới ghi bàn, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Tính về mặt hiệu suất thì có thể nói chúng ta có bàn thắng khá muộn. Nếu đối phương có trình độ, sở hữu một HLV có trình độ hơn, có thể số cơ hội sẽ không nhiều đến thế, để chúng ta cứ mãi phung phí.
Vòng bán kết chắc chắn sẽ khác giai đoạn đấu bảng, nên hy vọng đội tuyển sẽ tìm ra thêm phương án mới, sau khi chúng ta đã tạo được ưu thế về mặt thời gian cho việc chuẩn bị, nhờ sớm đoạt vé vào giai đoạn knock-out.