Đáng sợ cho cụm từ “Hội phụ thu” và “Hội họa sĩ”
Hội phụ huynh học sinh nay vốn đã được đổi tên thành Ban đại diện cha mẹ học sinh, được thành lập trong nhà trường phổ thông với mục đích gắn kết, hỗ trợ nhà trường trong việc giảng dạy, giáo dục học sinh. Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2011 quy định rõ ràng nhiệm vụ của ban đại diện, cụ thể:
Kiến nghị với hiệu trưởng những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và về quản lý, giáo dục học sinh.
Quyết định chi tiêu phục vụ các hoạt động của ban đại diện từ nguồn ủng hộ, tài trợ tự nguyện.
Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của ban đại diện.
Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục với cha mẹ học sinh, nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.
Phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh bỏ học trở lại học…
Đó là những nhiệm vụ nặng nề, đầy trách nhiệm với sự học của con trẻ. Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực tiễn còn một khoảng cách khá xa vời. Giờ đây, ban đại diện cha mẹ học sinh dưới cái nhìn của số đông lại là “Hội phụ thu” và “Hội học sĩ”. Dù chua chát thế nào đi chăng nữa thì chúng ta buộc phải nhìn nhận ví von ấy thật sự đúng, nó lột trần bản chất xấu xí bên trong lớp vỏ bọc đẹp đẽ.
“Hội phụ thu” đang là tấm lá chắn hữu hiệu cho vô số khoản thu bất hợp pháp trong nhà trường. Dư luận không chỉ giật mình mà phải hoảng hốt thật sự trước vô vàn kiểu đóng góp tự nguyện dưới danh nghĩa của hội phụ huynh. Trường công với chính sách ưu tiên miễn giảm học phí, vậy mà phụ phí lên đến 7 triệu, 10 triệu, 16 triệu đồng mỗi em thì thật sự… cạn lời. Cái giá cho việc “mua chữ” quá đắt đỏ! Và góp phần không nhỏ trong việc tăng thêm gánh nặng tiền trường cho phụ huynh trớ trêu lại chính là… hội phụ huynh.
“Hội họa sĩ” đang vẽ ra vô số cách “móc túi” phụ huynh: Các cháu tiểu học bán trú thì phải lót sàn gỗ, bắc máy lạnh. Hỗ trợ cô giáo dạy công nghệ thông tin thì góp tiền mua máy chiếu, laptop. Tường lớp học bị ẩm mốc thì huy động ốp gạch tường. Rồi vô số các khoản hỗ trợ phục vụ hoạt động giáo dục thẩm mĩ, bảo vệ môi trường, ngoài giờ lên lớp… “Vẽ” càng nhiều khoản thì gánh nặng càng đè xuống trên đôi vai những phụ huynh nghèo khó.
Ban đại diện cha mẹ học sinh đâu còn đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của đại đa số phụ huynh. Đó thường là một nhóm người có tiền muốn ra vẻ “ta đây”. Họ đã được nhà trường ưu ái “chỉ mặt đặt tên” bởi cách tiếng nói phóng khoáng trong tiền bạc, hễ ban giám hiệu đưa ra bản dự trù các khoản thu đầu năm học là đồng loạt nhất trí. Đồng tiền trong tay đã có sẵn, dư thừa nên việc góp thêm “chút ít” cũng chẳng làm họ bận tâm. Còn chuyện đặt mình vào vị trí của số đông, phụ huynh khó khăn là chuyện chưa từng có!
Không ít người tham gia ban đại diện cha mẹ học sinh vì lợi ích cá nhân, chẳng hạn tạo mối quan hệ với hiệu trưởng nhà trường để dễ xin xỏ thành tích, để con cái mình được phân biệt đối xử ưu tiên… Vì tư lợi nên có những phụ huynh đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước những khoản thu ngất ngưởng, dẫu biết nó bất hợp lý.
Chính vì vậy, tôi hoàn toàn nhất trí với anh Võ Quốc Bình, ông bố viết thư lên Chính phủ kiến nghị giải tán Hội phụ huynh. Nếu đấy chỉ là một cái vỏ bọc đẹp đẽ mà bên trong mục rỗng thì chẳng lý do gì để nó tồn tại. Nhất là khi nó đang bị nhiều vị hiệu trưởng lạm thu lợi dụng để “đá” quả bóng trách nhiệm!