Bí quyết thành công của Thạnh Xuân
Bắt tay vào thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) chỉ mới đạt vài tiêu chí mềm. Tuy nhiên, từ sự cố gắng của chính quyền và người dân, đến nay xã đã hoàn tất các tiêu chí và đang được tỉnh xem xét công nhận vào thời gian tới.
Một cam bằng tám lúa
Thạnh Xuân ngày nay như đã được khoác tấm áo mới. Vùng đất nông nghiệp chuyên lúa ngày nào đã theo thời thế, thực hiện chuyển đổi cây trồng hướng tới thu nhập cao gấp nhiều lần thuần lúa. Những rộng lúa bát ngát đã “lui dần” nhường đất lại cho những vườn cây sum xuê trái. Cú hích để tạo sự đột biến, giúp người dân tăng thu nhập là nhờ hệ thống thủy lợi ngày càng được kiện toàn.
Chuyển đổi cây trồng đã tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương |
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân phấn khởi cho biết, xã có khoảng 1.500ha đất sản xuất. Vào năm 2013, diện tích đất trồng lúa chiếm gần 1.000ha, còn lại bà con trồng rải rác các loại cây ăn trái.
Sau đó, nhà nước tiến hành xây dựng đê bao bảo vệ vùng đất sản xuất. Nhờ vậy, hơn 80% diện tích đất nông nghiệp tại địa phương không còn phải lo triều cường lên xuống. Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2014, khi hệ thống đê bao và các cống điều tiết nước chống lũ được hoàn thiện đã giúp nông dân tự tin thực hiện chuyển đổi đất sản xuất lúa sang trồng cam.
Bên cạnh đó, nắm bắt nhu cầu thiết thực của người dân, ngoài những lớp dạy nghề nấu ăn, sửa xe, may mặc hằng năm thì mấy năm nay, Thạnh Xuân còn được ngành chức năng tỉnh Hậu Giang quan tâm tổ chức từ 2 - 3 lớp dạy nghề trồng cây có múi/năm để giúp người dân chuyển đổi cây trồng hiệu quả.
“Trồng cây ăn trái trước đây là sở đoản của người dân nên khi bắt tay vào làm cũng gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, từ những kỹ thuật học được tại các lớp dạy nghề cùng với kinh nghiệm thực tế, diện tích cây cam bà con địa phương trồng ngày càng cao. Hiện nay thu nhập của người trồng cam cao gấp khoảng 10 lần trồng lúa”, ông Hồng nói.
Gia đình ông Đặng Ngọc Nam (ấp Xẻo Cao A) có 1,2ha đất nông nghiệp. Trước đây, mỗi năm quần quật làm 3 vụ lúa gia đình ông mới có lãi khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, ông thực hiện chuyển đổi một phần diện đất sang trồng cam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thủy triều lên xuống nên năng suất cây cam không được cao.
Vào năm 2014, khi không còn phải lo vấn đề cây ăn trái bị suy giảm do “ngạt nước”, gia đình ông tiến hành đầu tư lại diện tích 3 công đất trồng cam. Hơn 2 năm sau, cây cam cho thu lứa đầu tiên, ông tính sơ một công thu được khoảng 2 tấn cam, giá 15.000 đồng/kg.
Trừ hết chi phí 1 công cam bằng thu nhập cả diện tích gia đình ông trồng lúa trước đây mà nhàn hơn lúa rất nhiều. “Bà con địa phương đã đúc kết được câu nói: “Một cam bằng tám lúa”. Mấy năm nay, dù cam có rớt thế nào thì thu nhập cũng cao gấp nhiều lần trồng lúa”, ông Nam nói.
Diện tích đất trồng lúa chỉ còn lại chưa đầy 400ha. Nhờ đó, thu nhập của người dân địa phương đã tăng từ 14 triệu đồng/người/năm vào năm 2011 (khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM) lên 38 triệu đồng/người/năm.
Dân làm là chính
Cũng từ điều kiện kinh tế của người dân vững vàng mà bộ mặt nông thôn Thạnh Xuân đã thay da đổi thịt. Nhà cửa được đầu tư bề thế, tươm tất đã đành, bà con cũng chẳng tiếc công, tiếc của trau chuốt cho những tuyến lộ khiến bộ mặt nông thôn khác hẳn.
Lưu thông trên tuyến đường chính về trung tâm xã Thạnh Xuân mang tên người anh hùng Nguyễn Việt Hồng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với cảnh sắc tự nhiên. Trải dài ven trục lộ 4km là các luống hoa được trồng liền nhau nối thành dãy uốn lượn tuyệt đẹp. Tô điểm cho con đường là những gốc vú sữa, những cây mai trước sân được che chở bằng những cây dừa hàng chục năm tuổi sừng sững làm cho cảnh sắc thêm lộng lẫy.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân cho biết: “Nét đẹp đó là niềm tự hào của địa phương. Tất cả đều do dân làm hết”.
Theo lời kể ông Tân, trước đây khi quy hoạch làm đường Nguyễn Việt Hồng thì thẳng nhưng thực tế khi triển khai, có những khúc phải làm cong. Chính vì vậy, có nơi lấn vào đất sản xuất, bà con phải chặt bỏ cây ăn trái làm đường. Do bị ảnh hưởng đến quyền lợi nên ban đầu người dân cũng làm căng.
Bộ mặt nông thôn xã Thạnh Xuân nay đã khác hẳn |
Tuy nhiên khi thực hiện cuộc vận động xây dựng NTM, bà con cũng chấp nhận cho làm. Sau đó, địa phương tiếp tục thuyết phục bà con trồng hoa ven đường để tạo cảnh quan, một số bà con cũng hậm hực không chịu. Hộ nào đồng ý, địa phương hỗ trợ làm trước.
Sau đó, xã lấy cảnh quan đẹp, thông thoáng trước nhà người này sang vận động người kia, “mưa dầm thấm đất” cuối cùng bà con ai cũng đồng lòng làm.
Khi tư tưởng người dân đã thông suốt thì việc gì cũng dễ. Theo kế hoạch của tỉnh Hậu Giang thì đến năm 2018 Thạnh Xuân mới về đích NTM. Nhưng trước sự "thăng hoa" của địa phương, tỉnh Hậu Giang đã quyết định ưu tiên vốn đầu tư một số tiêu chí cứng để Thạnh Xuân kịp thời về đích trong năm.
Tuy nhiên, khi triển khai, do không có trong kế hoạch nên nguồn tiền giải phóng mặt bằng để xây dựng trụ sở các ấp văn hóa không có. Khi đó, chính quyền chỉ “nói nhẹ” thôi, đồng loạt các công trình xây dung trụ sở văn hóa ấp được triển khai chỉ bằng niền tin của người dân dành cho chính quyền địa phương.
Ngay như gia đình bà Lê Thị Đào (ấp Xẻo Cao A) có chưa tới 2.000m2 đất, lại thuộc diện hộ nghèo. Nhưng khi được chính quyền vận động giao 300m2 đất để xây trụ sở văn hóa ấp, mặc dù chưa nhận đồng tiền bồi thường nào bà vẫn đồng ý cho thực hiện.